Tháng bảy là ngày biếu quà cho những người đi xa (đã khuất), để họ luôn hiện hữu trong tôi trên những bước đường đời.
Bà bảo:
- Cắt cho ông cái điếu cày, năm ngoái bà quên cháu à!
Tôi hì hục với xếp giấy màu, cắt giấy, cuộn tròn lại rồi dùng cơm nguội dán thành ống điếu, khoét lỗ để làm nỏ điếu.
Rồi cái điếu cày bằng giấy màu xanh cũng thành hình hài, nó thô vụng đến nỗi những người có sự liên tưởng tốt mới nghĩ nó là cái điếu hút thuốc lào. Bà xoa đầu bảo:
- Chắc ông thằng T thích lắm đây!
Rồi bà cặm cụi cắt những hình như con dao, cái cuốc, cái cày, vài bộ quần áo…. Tất cả những thứ ấy chỉ gói gọn trong 10 tờ giấy màu, loại giấy ngày xưa, vừa mỏng, vừa thô, vừa nhám.
|
Bà dạy tôi cắt vàng mã biếu cho người đi xa. |
Sau khi cắt những thứ chính, còn thừa một ít giấy vụn to bằng bàn tay con nít, bà bảo:
- Cháu cắt cho bà cô tổ cái gương, cái lược.
Tôi lấy ngay bộ gương lược trên nóc tủ của bà để làm mẫu và hì hục cắt. Cái lược thì đơn giản rồi, chỉ cần cắt mẫu giấy thành hình chữ nhật, cắt xen kẽ thành răng lược là xong. Còn cái gương thì tôi cắt thành một hình tròn rồi bảo:
- Cái gương này không soi được bà ạ!
Bà cười hiền từ:
- Tổ bố anh, nhưng bà cô tổ soi được đấy!
Cắt xong, bà cẩn thận bó thành từng phần rồi lẩm nhẩm: Của ông nội này, của gia tiên này, của bà cô tổ này…
Đến ngày 15/7 (âm lịch), bà đặt lên bàn thờ và làm cơm canh rì rầm khấn vái. Tàn hương, hai bà cháu mang ra trái nhà để đốt. Vừa đốt, bà vừa thì thầm:
- Cháu T nó biếu ông cái điếu cày này…, nó biếu bà cô tổ bộ gương lược này…
Tôi về ở với bà từ năm lên 3 tuổi vì bố mẹ tôi bận công tác xa và cũng có ba mùa rằm tháng 7 cắt dán giấy để đốt vàng mã. Bà đã đi xa hơn 20 năm và tôi cũng công tác xa nhà. Công việc đốt vàng mã vào những ngày này do bố mẹ tôi ở nhà đảm nhiệm.
Những ngày này, thấy thiên hạ đổ xô đi mua nào là nhà lầu, xe hơi, ti vi, tủ lạnh, đô la..., thậm chí còn có người mua cả hình nhân osin để đốt cho những người thân bên kia thế giới được nhàn nhã và hưởng thụ. Không biết ở thế giới bên kia, người thân của họ có nhận được không? Và có thích những thứ màu mè, kỳ công, tốn nhiều tiền ấy bằng những thứ giản dị như điếu cày, con dao, cái cuốc, cái cày, gương lược… mà ngày xưa tôi và bà nội tỉ mẩn cắt hay không?
Chỉ biết rằng, với tôi vẫn mãnh liệt niềm tin mà bà đã truyền lại: Rằm tháng bảy là ngày biếu quà cho những người đi xa (đã khuất), để họ luôn hiện hữu trong tôi trên những bước đường đời.
+ PHẢN HỒI CỦA BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT:
- Gia tài thực thụ (09/08/2011)
- Bữa cơm Mẹ nấu (09/08/2011)
- Miền đất Phật (08/08/2011)
- Phong thủy cho cây xanh trong nhà ở (07/08/2011)
- Vận may và Ðịnh mệnh (07/08/2011)
- Được, mất, hơn, thua? (07/08/2011)
- Hương vị Hà thành (04/08/2011)
- Học người Nhật cách chọn đất làm nhà theo Phong Thủy (02/08/2011)
- Nghĩ đến công ơn tương quan (01/08/2011)
- Bún 'mắng', cháo 'chửi'... vẫn đắt khách (31/07/2011)
Video
Liên kết hữu ích
Tỷ giá ngoại tệ
Mã | Mua | Bán |
---|