Cười ra nước mắt ở một trung tâm chuyên vá ...Vá “cái ngàn vàng” không còn là sự lạ lẫm, kinh ngạc. Nhiều cô gái trẻ, sau thời gian ngang dọc trên tình trường, đã tìm đến cơ sở y tế để lấy lại “sự trinh tiết” cho mình.
Chỉ
bằng một thủ thuật nhỏ, trong chưa đầy một giờ đồng hồ, các cô gái sẽ có được
cái trinh trắng mà mình đã lỡ đánh mất từ lâu. Chỉ cần bỏ ra một khoản tiền
không lớn mà lại đổi được cái vẫn được gọi là “ngàn vàng” thì ai chẳng muốn.
Nhưng sự thật thì, dù đã biết đến loại hình dịch vụ này nhưng cũng không có
nhiều cô gái dám tìm đến những cơ sở chuyên vá lại cái trinh tiết.
Trong
suy nghĩ nhiều người, mỗi khi đi đến những trung tâm này, dường như họ đang làm
một điều gì vụng trộm, không đứng đắn. Chính vì thế, nhiều người phải lén lén,
lút lút, mập mờ tìm đến những nơi này. Không ít những câu chuyện dở cười, dở
khóc cứ diễn ra từng ngày từng giờ xung quanh những người đi vá cái ngàn
vàng…
2
tháng đi vá 2 lần
Làm
bảo vệ cho một cơ sở y tế rất có tiếng về dịch vụ vá cái ngàn vàng ở khu Hoàng
Cầu (Hà Nội), anh Tuấn đã từng chứng kiến rất nhiều những câu chuyện bi hài về
những “khách hàng” tìm đến nơi anh làm việc. Theo lời kể của anh Tuấn thì khách
hàng tìm đến trung tâm y tế chỗ anh chủ yếu là những cô gái có tuổi dưới
20.
Các
bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật vá lại cái " ngàn vàng".
Làm việc ở đây khoảng chừng gần 4 năm, tận mắt chứng kiến những người ra vào cơ sở y tế, anh Tuấn khẳng định rằng, trước chủ yếu là những cô gái ở tuổi hơn 20, đi vá lại để chuẩn bị lấy chồng. Nhưng bây giờ, mấy cô gái tuổi teen cũng tìm đến đây để tìm lại sự trinh tiết cho mình. Anh còn khẳng định, có những trường hợp còn đến đây vá đi vá lại. Nghe có vẻ phi thực tế nhưng lại là sự thật hiển hiện ở cơ sở y tế này. Tuy nhiên, phía sau những câu chuyện đó là cả một vấn đề nhức nhối, đáng đau lòng vì nhiều người con gái trẻ bây giờ quá rẻ rúng “cái ngàn vàng” của mình. Kể
về câu chuyện của một cô gái tên Trâm (tên thật đã được thay đổi) ở Sóc Sơn (Hà
Nội), anh Tuấn khẳng định, đây là một trong những trường hợp hi hữu, chỉ trong
hai tháng đến vá lại hai lần.
Chuyện
xảy ra vào dạo Tết năm 2010, vào những ngày cuối cùng của năm, Trâm, cô gái mới
chưa đầy 18 tuổi tìm đến cơ sở y tế để vá lại màng trinh. Lần đầu tiên tìm đến
đây, Trâm bịt kín mặt mũi, đứng ở phía ngoài cả tiếng đồng hồ ngó nghiêng mà
không dám bước chân vào bên trong phòng khám. Chỉ đến khi anh Tuấn ra hỏi bông
đùa: “Em
đến đây nạo hút hay vá víu gì thì cứ vào bên trong, có bác sĩ đang trực
sẵn”. Lúc đó, Trâm mới mạnh dạn bước chân vào bên trong phòng khám để gặp
bác sĩ.
Khi
vào trong, được bác sĩ tư vấn, Trâm như cởi bỏ được sự ngượng ngùng, e dè lúc
trước. Cô tâm sự về lý do phải đi “vá víu” của mình. Trâm kể rằng, đầu năm
trước, vì sự mù quáng của tuổi trẻ cô đã trót chăn gối với một bạn trai cùng
lớp. Rồi hai người chia tay nhau, bây giờ, Trâm đã yêu được một người đàn ông
rất tử tế, đứng đắn. Chính vì lý do này mà cô sợ anh ấy biết rằng mình không còn
trong trắng. Trong suy nghĩ của Trâm, cô rất mong muốn có một tương lai lâu dài
với người đàn ông này và chính vì thế, cô muốn có sự trọn vẹn tuyệt đối khi hai
người đến với nhau.
Bác
sĩ cũng không quan tâm nhiều đến câu chuyện của Trâm, đăng ký làm thủ tục xong,
chỉ trong chưa đầy 30 phút, ca tiểu phẫu đã hoàn thành. Trâm không giấu được vẻ
vui mừng khi cô đã vá lại được cái ngàn vàng của mình một cách vô cùng đơn giản.
Theo suy nghĩ của Trâm, quá khứ yêu đương của cô vậy là đã được chôn vùi vĩnh
viễn. Bây giờ, cô có thể tự tin đứng trước người yêu mình với vị thế của một cô
gái trong trắng, trinh nguyên.
Nếu
như Trâm chỉ đến duy nhất lần đó thì chắc hẳn anh Tuấn cũng không thể nào nhớ
hay có ấn tượng gì với cô gái này. Nhưng chỉ chưa đầy 2 tháng sau, Trâm trở lại
phòng khám. Lúc gặp bác sĩ để nói chuyện, cô bé vừa kể chuyện vừa khóc. Cô kể
rằng, vì quá yêu người yêu của mình nên trong dịp Tết vừa qua, hai người đã làm
chuyện chăn gối với nhau dù mới chỉ quen chưa đầy vài tháng. Người đàn ông này
cũng rất tử tế và có suy nghĩ lâu dài với Trâm, tuy nhiên, hai bên gia đình lại
phản đối kịch liệt. Nhà trai không chấp nhận một cô con dâu vẫn còn ở độ tuổi
mới lớn, thiếu chín chắn, còn phía gia đình Trâm, bố mẹ vẫn muốn cô tiếp tục
theo đuổi việc học hành để có một tương lai tươi sáng hơn.
Vậy
là cuộc tình đầy mơ mộng của Trâm đã phải kết thúc một cách chóng vánh. Tuy
nhiên, cũng như lần trước, Trâm lại đánh mất cái ngàn vàng, mặc dù lần này chỉ
là giả. Vì nghĩ rằng, trong cuộc đời sẽ còn phải gặp những người đàn ông khác
nên Trâm đã quyết định sẽ đi “vá víu” lại lần 2. Có thể lần này, trước mắt, Trâm
sẽ không yêu ai nhưng cố vẫn muốn mình tìm lại cho mình cảm giác của một cô gái
trong trắng, để có thể tự tin đến với người đàn ông khác.
Vài
năm làm nhiệm vụ gác cổng cho cơ sở y tế, anh Tuấn gặp không ít trường hợp bi
hài như trường hợp 2 tháng vá đi vá lại 2 lần như của Trâm. Có rất nhiều trường
hợp, mẹ dắt con gái đến phòng khám để “lấy lại cái ngàn vàng” với mong muốn sẽ
giúp cho con mình có được một cuộc sống thật sự hạnh phúc khi đi lấy chồng. Anh
Tuấn kể về một trường hợp hai mẹ con quê ở Hiệp Hòa (Phú Thọ) dắt tay nhau xuống
phòng khám để vá lại màng trinh.
Người phụ nữ này tên Nhiên (tên thật đã được thay đổi), vốn là một người nông dân nghèo khó. Kinh tế cả nhà chỉ trông vào đồng ruộng nên cả cuộc đời chỉ sống trong sự thiếu thốn. Mọi chuyện chỉ bắt đầu khi ở làng nơi bà Nhiên ở có mấy người con gái phất lên nhờ đi lấy chồng nước ngoài. Nhưng thật không may mắn, lúc này, con gái bà Nhiên đã trót yêu một anh kỹ sư xây dựng đang làm việc tại một công trường ở huyện. Tình
cảm của đôi bạn trẻ rất nồng thắm, và chuyện con gái bà Nhiên trao trọn sự trong
trắng cho người yêu cũng hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng khi bà Nhiên khuyên con nên
thử vận may với việc lấy chồng Tây cũng là lúc, công trình xây dựng kia kết
thúc, chàng kỹ sư cao chạy xa bay, chẳng mảy may gì đến người yêu ở nơi thôn quê
nghèo khó…
Nhờ
vả rồi dốc hết tiền của trong nhà, bà Nhiên đã tìm được một người mai mối cho
con gái mình làm quen với một gã đàn ông nước ngoài, còn hơn bà vài tuổi. Biết
rằng, con gái mình đã trao cái ngàn vàng cho gã kỹ sư đốn mạt kia, bà Nhiên đã
quyết định, bán nốt con trâu trong nhà, đưa con gái xuống thành phố để vá lại
cái vàng. Vì theo như lời bà mối thì người đàn ông nước ngoài kia rất coi trọng
sự trinh tiết của con gái, nếu muốn lấy, bà phải đưa con gái xuống Hà Nội vá lại
cái đó thì mới có được hạnh phúc.
Đánh
cược với số phận, bà Nhiên đã dốc toàn bộ tiền của, cơ đồ của gia đình vào canh
bạc lấy chồng Tây cho con gái. Khi đưa con gái xuống, hai mẹ con lạ lẫm bước vào
phòng khám do được một người thân quen giới thiệu. Vẻ mặt ngờ nghệch, bà Nhiên
hỏi anh Tuấn: “Ở
đây có phải chỗ vá màng trinh không chú?”, câu hỏi đó khiến cô con gái
của bà đứng phía sau mặt đỏ bừng, không thể giấu được sự xấu hổ. Nhưng vì đã quá
quen với những trường hợp như vậy nên anh Tuấn đã hướng dẫn và chỉ vào bên trong
nơi bác sĩ đang trực.
Để
giải thích cho mẹ con bà Nhiên hiểu và chấp nhận khoản tiền cho ca tiểu phẫu,
bác sĩ đã mất đến cả giờ đồng hồ. Điều thắc mắc của bà Nhiên là, liệu có làm
được điều đó không? Vì từ trước đến nay, trong đời bà nghĩ rằng, con gái đã đánh
mất cái đó thì sẽ mãi mãi không bao giờ lấy lại được. Giải thích cặn kẽ và nói
rõ, việc vá này chỉ là tạo ra một “cái ngàn vàng giả mạo”, bà Nhiên và con gái
đã phải mất gần tiếng đồng hồ cân nhắc, bàn đi tính lại rồi mới quyết định lên
giường để làm tiểu phẫu.
Sau
khi vá lại cái ngàn vàng xong, hai mẹ con bà Nhiên hí hửng trở về với suy nghĩ
sẽ được đổi đời khi lấy chồng nước ngoài. Nhưng vài tháng sau, người quen của mẹ
con bà Nhiên kể với anh Tuấn rằng, sau khi đi vá về, lúc gặp mặt nhau, người đàn
ông nước ngoài kia đã chê nhan sắc của cô gái. Và dù được người mai mối thuyết
phục ra sao, ông ta vẫn cự tuyệt không kết hôn với con gái bà Nhiên. Vậy là,
canh bạc lấy chồng nước ngoài của mẹ con bà Nhiên đã thất bại thảm hại. Thứ tài
sản quý giá nhất là con trâu trong nhà cũng chẳng còn…
|